Thứ ba, ngày 17 tháng năm năm 2011

hạnh phúc

cuối cùng ước nguyện của mình cũng đã đạt được. có được trái tim em quả thực không dễ dàng chút nào. nhưng nay thì ổn rồi. em yêu mình nhiều lắm. mình cũng vậy. ước gì 2 đứa mãi được như lúc này. tình yêu quả thực khó hiểu, nó làm cho người ta đau khổ tột cùng nhưng cũng đưa con người ta đến với hạnh phúc lớn nhất. mình đang thật sự rất hạnh phúc đây. hihi

Thứ ba, ngày 29 tháng ba năm 2011

tình yêu ơi, có thật không?

chán ghê, giờ mình thật không phải biết nghĩ sao. em có thương mình không. điều đó mình không biết và không thể chắc chắn được gì cả. em cứ lúc dở dở lúc ương ương. mình nắm tay không phản đối, em cũng chịu ôm mình khi ngồi xe, nhưng ... em chưa một lần nói thương mình. thật khó đến thế sao. mình muốn biết điều đó thật nhiều, vì mình đã công khai tình cảm với em. nhưng sao em cứ không nói, cứ lẫn tránh. mình hỏi em thương có thương mình không, em trả lời "không" gọn ơ, một cách đùa cợt. chả biết em nghĩ điều gì. mình thật bực mình vì điều đó. phải chăng tất cả chỉ là 1 sự cợt đùa. không, em không phải người như vậy. nhưng là thế nào nhỉ? ôi đau đầu quá đi mất. có phải đây là một tình yêu thật sự không nhỉ? hay chỉ là một giấc mơ...

Chủ nhật, ngày 20 tháng ba năm 2011

baby ơi, cố lên

mặc dù biết em chẳng qua chỉ là tại mệt thôi mới thế nhưng mình vẫn cảm thấy hụt hẫng quá. bữa giờ dù vui dù buồn em vẫn chưa bao giờ thờ ơ với mình vậy. chắc em mệt lắm. mình cảm thấy thật khó hiểu, khi chiều chở em đi em còn tươi thế, sao lúc về lại yểu xìu như thế chứ. mai lại đi chơi xa, chẳng biết rồi sẽ ra sao đây. em đi về mà bệnh thì khổ, sao đi học được chứ. bài vở thì lại nhiều quá chừng. cố lên nhé, baby của anh!

Thứ bảy, ngày 12 tháng ba năm 2011

những khi em buồn…

cứ thỉnh thoảng em lại có vấn đề. cũng chỉ là những vấn đề cũ, nhưng mãi không dứt được. những lúc như vậy em buồn lắm, chẳng buồn nói chuyện, chỉ thích ở một mình. và có vẻ như em cũng muốn lánh xa mình luôn. những khi vui, ở bên mình em rất vui, những lúc buồn em muốn rời xa mình và tìm vui bên người khác. tình cảm của mình chưa đủ sâu sắc để em có thể tin tưởng dựa vào mình. mình áp lực lắm, hơn rất nhiều áp lực đến từ học tập hay cuộc sống. tự hứa với nhau có gì sẽ nói cho nhau nghe nhưng mà…có lẽ những người thân yêu nhất cũng có những điều riêng tư cho mình.

giờ mình cũng không có đủ khả năng và sức lực để giúp em giải quyết những chuyện đó. mà thực ra đó giờ mình có giải quyết được gì đâu. thôi thì mặc cho dòng đời nó đưa đẩy vậy. ra sao đó thì ra. mình đâu thể sống thay cuộc đời của em. vì mình và em vẫn chưa là một. và một khi vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn về nhau…

em thật khó hiểu!

Chủ nhật, ngày 19 tháng mười hai năm 2010

một khi em xa anh

vừa đọc blog của em. thấy buồn quá. mẹ em chắc phải mổ. em muốn bảo lưu, em lo lắng. anh chẳng giúp được gì. chỉ ngày ngày thấy em buồn lo tiều tụy. lại còn kì thi với bao môn khó nhằn với em, anh sẽ giúp em, nhưng được tới đâu. anh thấy mình vô dụng. yêu em mà chẳng san sẻ được gì cho em.
nếu em có bảo lưu, có về quê một năm, có xa anh, thì tình yêu anh dành cho em vẫn vậy, không thay đổi, lâu lâu anh sẽ trốn học về thăm em ít bữa. trong này, anh sẽ cố gắng nhiều hơn, học hành cho đàng hoàng, để mai mốt em học lại anh còn đường mà chỉ em nữa chứ.
tất nhiên là anh sẽ rất nhớ em. nhớ thật nhiều. nhưng biết làm sao đây. nếu lỡ hoàn cảnh đẩy đưa như thế. chỉ cần tình yêu của anh với em vẫn còn thì sẽ không có gì khó. anh sẽ cố gắng em àh. em cũng vậy nha.